Lời chào

Thứ bảy, 26/10/2013 08:34

(Cadn.com.vn) - Nhớ lại những ngày còn nhỏ, gia đình tôi sống rất đông người gồm có ông bà nội, cô, các chú và anh chị tôi... Mỗi bữa cơm, gia đình tôi ngồi quây quần quanh một cái bàn lớn, ông bà nội ngồi đầu bàn, kế đến là bố mẹ và các cô chú. Trong nhà, tôi là người nhỏ tuổi nhất nên luôn phải mời mọi người ăn cơm.

Đầu tiên là mời ông bà nội, sau đó là bố mẹ, các cô, chú, các anh chị ăn cơm. Cuối cùng, khi ông nội lên tiếng “cả nhà ăn cơm”, lúc đó mọi người mới bắt đầu ăn. Ngày nào tới bữa cơm tôi cũng đều làm “thủ tục” như thế. Ngày đó, vừa bước chân vào tiểu học, cô giáo đã dạy tôi ra đường phải lễ phép chào hỏi người lớn, về đến nhà phải chào ông bà, bố mẹ. Cứ chiều chiều, ông nội lại dẫn tôi đi dạo một vòng quanh xóm, gặp người lớn ông đều bảo tôi vòng tay chào hỏi.

Về tới nhà cũng lễ phép: “Con chào bố mẹ con mới đi chơi về”. Đôi khi với suy nghĩ non nớt của tôi ngày đó, những thủ tục mời chào nghiêm ngặt như thế quả là một “cực hình”... Đến khi lớn dần và trưởng thành, tôi mới thấy chính cái nếp ấy lại rèn giũa con người sự lễ phép, kính trọng người trên và sống biết trước biết sau. Còn bây giờ tôi thấy có quá nhiều người sống hời hợt. Khi xã hội ngày càng hiện đại, mọi người tất bật với cuộc sống mưu sinh và những lo toan tiền bạc thì tiếng chào hỏi dường như cũng khiêm tốn hơn và đôi khi vô tình bị xao nhãng.

Ông bà ta xưa có câu “Lời chào cao hơn mâm cỗ” là cũng để dạy con cháu phải biết chào hỏi, sống có đạo đức, biết trước biết sau. Lời chào cũng là phương tiện tình cảm mở đầu cho việc làm quen với người lạ. Với người quen, lời chào như một sợi dây gắn kết tình nghĩa thêm chặt. Giận nhau lâu ngày, nếu “đối phương” mở ra lời chào trước tức là có ý muốn hòa giải xích mích bấy lâu. Trẻ con ra đường gặp người lớn tuổi hơn phải cất lời chào trước.

Ở trong nhà, con cái phải chào ông bà, cha mẹ trước khi đi học, đi làm hay khi trở về. Mỗi lần chào các cháu còn vòng tay lễ phép. Những năm gần đây, tiếng chào hỏi ngày càng giảm, kể cả người lớn, trẻ con hay ngay cả các bạn học sinh, sinh viên. Họ coi đó là chuyện nhỏ, không việc gì phải chào hỏi mất lời. Nó là một trong những nét đẹp truyền thống có ý nghĩa nhân văn của dân tộc ta, thế hệ trẻ chúng ta hãy cố gìn giữ và phát huy nó, đừng để nó bị mai một.

Lời chào cao hơn mâm cỗ.

Giờ ông bà nội tôi không còn nữa, bữa cơm chỉ còn lại “mời bố mẹ ăn cơm” nhưng những gì tôi học được từ nội tôi, từ nền nếp gia phong của gia đình đã thấm vào máu thịt và trở thành một phần của cuộc sống...

Chiều nay, đi trên con đường làng, gặp các cô các bác hối hả đi làm đồng về, dù đã thấm mệt nhưng hễ gặp người vào làng họ đi chậm lại gật đầu mở lời chào đầy thân thiện. Tự nhiên thấy lòng mình ấm lại. Cố bước nhanh về lại ngôi nhà xưa để nói câu quen thuộc “Thưa mẹ! con đã về” bỗng giật mình nhận ra, lời mình vừa nói sao ấm áp, thân thương quá.

Như Hiểu